Tôn kính bậc đáng kính

 Những ngày diễn ra lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hàng triệu người đã hướng về, tưởng niệm, khóc thương, chân thật bày tỏ những cảm xúc trân trọng, tình cảm yêu kính ông…

Tôn kính bậc đáng kính

Ai cũng hiểu rõ chuyện tử sinh - đời người vốn dĩ, quy luật muôn thuở của cõi nhân sinh, có sanh thì phải diệt, với tiến trình thành, trụ, hoại, không nhưng rồi ai cũng mong rằng “vị Đại tướng của nhân dân” trụ lại thêm nữa, để có điểm tựa và để biết niềm tin vẫn còn có đó!

Tôn kính bậc đáng kính

Bạn trẻ thể hiện lòng kính trọng đối với vị tướng của nhân dân 

Trong dòng người im lặng, thành kính hướng về và trân trọng dành cho ông những tình cảm vô cùng cao quý ấy có không ít người trẻ chưa từng gặp ông, đương nhiên không sống cùng thời và chỉ biết ông qua sách báo, phim ảnh. Thế nhưng “tâm” vẫn truyền được tới “tâm”, sức vóc về tài năng cùng sự cộng hưởng của nội tâm vững chãi của một người đức cao có sự thực tập thiền định, hiểu lý lẽ thị phi của cuộc đời như Đại tướng và thuần thục trong cốt cách thanh cao, lấy đại cuộc làm trọng, lấy niềm hạnh phúc của nhân dân, quyền lợi của đất nước làm thước đo mẫu mực cho hạnh phúc của chính mình đã làm lay động trái tim họ - những người trẻ.

Thực chứng về lòng tôn kính ấy chính là sự thể hiện những cảm xúc hết sức tự nhiên, những dòng người đội mưa, thức đêm hôm để ôm hình Đại tướng, thầm thì cầu nguyện và bằng những việc làm thiết thực khác để dâng lên anh linh người vừa nằm xuống.

2 Hàng ngày, có thể chúng ta đã nghe nhiều câu chuyện không hay về giới trẻ, với những trào lưu cùng những tính cách được hình thành trong sự giao thoa văn hóa thiếu định hướng, với những biểu hiện cá nhân, ích kỷ, xa rời nếp văn hóa Việt Nam chân chất, vốn quý ở chỗ tình người, ở cái tâm thay vì những se sua hình thức. Thế nhưng, kể từ giây phút lịch sử, ngày 4-10-2013, tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần được lan đi từ các trang báo trong nước đến nước ngoài, giới trẻ đã biết siết chặt tay nhau, tự soi lại mình bằng nhiều cách.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25-8-1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và mất ngày 4-10-2013. Suốt cuộc đời 103 tuổi của mình, ông đã dành trọn tình thương, lẽ sống cho dân, cho nước. Ngay khi đã 100 tuổi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới chúc thọ mình, Đại tướng còn minh mẫn, tâm huyết phát biểu: “Tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó”.

Ông có tài thao lược về quân sự, thành lập và dắt dẫn quân đội từ sơ khai 34 người đến lúc hùng mạnh, có thể chống lại những đội quân đông với vũ khí tối tân của những nước mạnh nhất lúc bấy giờ (Pháp, Mỹ), lẫy lừng với chiến dịch Điện Biên Phủ, Tổng tiến công mùa xuân 1975, thống nhất đất nước, trở thành “vị tướng huyền thoại” được thế giới tôn vinh. Đại tướng còn gần gũi nhân dân, thương dân, giản dị, chân thành và được gọi là “vị tướng của nhân dân”. Khi tạm biệt cõi tạm, nhân dân đã trân trọng phong ông là “Thánh Võ”, “người đã hóa thánh trong lòng dân”…

Có thể bằng việc tìm hiểu lịch sử, để hiểu hơn về một dân tộc mà mình là một thành viên đã trải qua biết bao thăng trầm, có những niềm tự hào đáng để gìn giữ, tiếp nối như truyền thống yêu nước, gìn giữ những giá trị cao đẹp trong giềng mối kế thừa, phát huy những thành quả mà cha ông đã không chỉ “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” để tạo ra, mà còn đổ cả máu xương, dồn không biết bao nhiêu tâm huyết để bảo tồn, lưu lại trước biết bao thế lực hùng mạnh hơn rắp tâm muốn chiếm, muốn đồng hóa, hoại diệt…

Có thể, đó là việc biết lắng lòng, thể hiện sự tri ân sâu sắc về một vị anh hùng, với vai trò cá nhân đồng thuận và hòa được với vị thế của nhân dân, biết lấy hạnh phúc của nhân dân, trên sự chân chính làm kim chỉ nam cho hành động. Và, nhận diện về những gì mình đang có trong ý nghĩa độc lập, hòa bình hiện tại là kết quả của những hy sinh to lớn để cúi đầu mà đảnh lễ, nhỏ nước mắt tiếc, thương, đồng thời tự hứa với anh linh bác Giáp, rằng, sẽ vững chãi trong những giá trị cao thượng mà tổ tiên đã hun đúc, gìn giữ. Rằng, sẽ biết đứng trên những tinh thần nhân văn cao cả và cả sự bi trí của dân tộc để sống với chính mình và hiến tặng cho đời.

Nhiều Phật tử trẻ đề xuất ăn chay, sống xanh, sống thiện, giúp đời… bằng sự nghĩa hiệp và lòng bi mẫn của người con Phật, dâng tặng người anh hùng xuất thân áo vải, là thầy giáo, là một người bình dị, chân chất… Đề nghị ấy nhanh chóng được truyền đi, trở thành thông điệp của thanh niên Phật giáo, luôn biết kính trọng và biết nương theo những đức hạnh cao thượng!

3 Không ít những tấm lòng đã được thể hiện, có thể gọn lỏn nhưng chân thành bằng mấy dòng trên tường nhà: “Bác Giáp hãy yên nghỉ, chúng cháu sẽ sống thật tốt, bác nhé”. 

Hay đó cũng có thể là những khắc khoải như: “Hôm nay con đã khóc vì Người. Con chưa từng có cơ hội được gặp Người, chỉ biết tên Người, dũng khí và tình thương của Người qua từng trang sử. Khi đọc những bài viết về Người, con thấy thương sao cách Người sống thật giản dị, con không biết gì nhiều về chính trị, nhưng con chỉ biết Người là vị tướng tài ba, kiên cường và lỗi lạc. Con cũng đã thấy rất vui và nhẹ lòng khi biết mỗi ngày Người đều đặn thực tập thiền. Người là biểu hiện của hòa bình, của tình thương nhân loại và của niềm tin. Cúi đầu lễ Người - Người con kính yêu - một trái tim lớn của nhân dân. Nguyện Người được an lành nơi xa ấy”. 

 

Tôn kính bậc đáng kính

Cứ thế, không ai bảo ai, những bạn trẻ tự ý thức về bản thân mình và hướng về “vị Thánh” của riêng mình bằng những tình cảm chân thành.

Trong kinh Phước đức mà Phật thuyết trong một nhân duyên, có vị Thiên giả hiện xuống hỏi Ngài về phước đức, có đoạn: “Tôn kính bậc đáng kính/ Là phước đức lớn nhất”. Bậc đáng kính ở đây chính là bậc hiền-thiện, biết hòa lợi ích cá nhân với lợi ích của nhân quần, chúng sinh, đồng loại, đồng bào. Cái nếp nhân văn hay tâm lượng của mỗi người lớn hay nhỏ thì sẽ bao quát đến phạm vi lớn nhỏ tương ưng. Một nhân cách tuyệt vời thì bao giờ cũng tỏa sáng trong một phạm vi tương xứng, và không cần phải giới thiệu, quảng cáo hay dùng chiêu trò để “câu” sự chú ý. Chính nhân cách cao thượng, tấm lòng dung dị, nghĩ sâu, nghĩ xa, nghĩ rộng… cho mọi người đã là thứ hương hoa tự nhiên lan tỏa.

4 Trong đạo Phật gọi đó là “hương người đức hạnh”, tất nhiên sẽ “ngược gió khắp muôn phương”, tỏa khắp đó đây trong chu vi tương ứng. Tướng Giáp đã tỏa hương đức hạnh của mình không chỉ trong nhân dân nước mình mà rộng ra đến nhiều nước trên bình diện thế giới, niềm kính ngưỡng không phải chỉ dành riêng cho những người ở cùng quan điểm với ông mà cả thế lực ngược lại cũng ngầm nể phục, trân trọng. Và, sức hút hay việc truyền cảm hứng của ông không phải chỉ dành cho những thuộc cấp và những người cùng thời mà còn cả những thế hệ cách xa ông nhiều thập niên, đương đại, khi chưa một lần được gặp, khi đã lùi xa cái thời mà ông đã từng trải qua. 

Tôn kính bậc đáng kính

Hướng về Đại tướng - Ảnh: TT

Thêm nữa, bài học lớn về những tư tưởng cùng những giá trị nhân văn cao đẹp của ông không chỉ có hiệu lực, có sức hiệu triệu khi người còn sống, đương vị mà ngay cả khi đã lìa xa cuộc thế…

Sức lan tỏa của “hương đức hạnh” từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vì thế đã làm cho những người trẻ có nguồn cảm hứng mới, tinh tươm trong tâm hồn, không chỉ giúp họ có thể làm thơ (ngay cả khi trước đây chưa từng) mà còn đánh thức những tiềm năng hay những lý tưởng sống có thể đã ngủ quên vì hoàn cảnh sống thụ động lâu nay hay ẩn tàng, bị che khuất, xáo trộn bởi những lối sống vị kỷ chưa có dịp thức tỉnh nay được nhận diện, phản tỉnh…

Do vậy, việc người trẻ ý thức về vai trò và ý nguyện sống đẹp từ “bài pháp” thân giáo của cả một đời Đại tướng cũng như từ hình ảnh xúc động trong giờ khắc lịch sử cuối cùng, lúc xả báo thân tứ đại theo quy luật nhân sinh của ông chính là một trường học lớn cho giới trẻ hiện tiền; đồng thời còn là trường học cho những người đang và sẽ là lãnh đạo đất nước, đại diện nhân dân.

Trở lại việc quy ngưỡng, tôn vinh những người tài đức, đáng kính, tận tụy hy sinh lợi ích cá nhân cho hạnh phúc của nhân quần, vạn loại là phước đức lớn, bởi vì chính từ đây ta có cơ hội để xốc dậy những hạt lành trong mình và cũng là dịp để ta gieo tạo những hạt lành mới mẻ ngay khi cúi xuống, thì thầm tâm tâm niệm niệm, kính quý nhân cách lớn của bậc vĩ nhân… Bởi, khi ta kính bậc đáng kính thì mình sẽ không thể đi ngược lại những giá trị cao thượng mà vị ấy đã tuyên dương, đeo đuổi, dành tặng cho đời, trong đó có mình…

Lưu Đình Long

 



<<< Quay lại
VỀ ĐẦU TRANG